Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Ngày thứ năm !!!

Em!!!

Một người con gái cho anh không biết bao nhiều cảm xúc. Càng lúc anh lại càng cảm thấy yêu và thương em nhiều hơn! Anh chỉ muốn sau tất cả những gì em phải trải qua, anh có thể đem đến cho em rất nhiều điều mà em xứng đáng nhận được. Không còn phải lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi... Anh ước anh đến sớm hơn một chút...anh đã có thể mang lại những gì tốt nhất cho em. Yêu thương em bằng tất cả tấm lòng mình.

Anh thấy được niềm tin mà em dành cho người đó, một niềm tin mà dù anh có lấy ra bao nhiêu lý do cũng chẳng thể làm thay đổi được... Nhưng sao anh lại chẳng thấy được người ta có thể mang lại cho em niềm hạnh phúc mà em mong muốn. Sao cuộc sống lại cứ như vậy chứ, người muốn yêu thương thì lại chẳng được yêu thương, còn người thờ ơ vô tâm lại được nhận nhiều quá vậy? 

Cả anh và em, cùng đều là những người thường yêu người ta nhiều hơn chính bản thân mình. Yêu tới mức chả cần biết người ta có yêu mình hay không. Yêu là yêu vậy thôi. Nhưng như thế sẽ chỉ khiến bản thân mình nặng nề hơn...

Anh chỉ muốn nói với em rằng, dù có thế nào đi nữa thì anh sẽ không bỏ cuộc đâu!!! Anh sẽ luôn lặng lẽ bên em!!! Yêu em nhiều!

Nắm chặt tay anh nhé



0 nhận xét:

Đăng nhận xét