Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Ngày thứ bảy trăm ba mươi lăm!!!!

Gửi tới vợ yêu của anh!!! 

Mỗi ngày trôi qua, vợ đều dốc hết lòng hết sức lo từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng. Vậy hà cớ gì làm chồng lại không yêu thương vợ của mình chứ?

Khi anh đã quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân này, là anh đã suy nghĩ rất kĩ, đã chọn cho mình một người hoàn hảo để cưới, đó chính là vợ. Anh biết những ngày qua anh đã khiến cho vợ buồn nhiều vì sự vô tâm của anh và cả sự cố chấp bảo thủ của anh nữa. 

Kể từ hôm nay anh sẽ chăm sóc vợ, sẽ yêu thương vợ, dành cho vợ nhiều hơn. Vợ hãy luôn tin anh nhé! Đầu tiên, là sẽ chăm cho vợ béo lên! :)))

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Ngày thứ hai trăm bảy mốt !!!

"Hãy cho anh được nắm tay em.
Để anh có thể cảm nhận được sự bình yên mà người ta vẫn hay nói.
Anh sẽ nắm lấy tay em…

..vừa đủ khít để mỗi khi đưa em về rồi, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của em còn bên anh và theo anh vào giấc ngủ.
..vừa đủ chặt để anh không bị lạc mất em vì anh sợ rằng khi tay em rơi xuống, bàn tay đỡ lấy không phải là tay anh..."

Gửi em - Người luôn xuất hiện trong từng suy nghĩ của anh !!!



Lâu lắm rồi anh mới trở lại blog này. Có lẽ bởi vì nghĩ đến em rất nhiều mà không được ở gần bên nên anh lại nhớ ra nó. Viết những dòng này cho em mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu…Có lẽ từ đôi mắt buồn của em mà anh đang thấy, nó khiến anh như chẳng thể làm được điều gì… vì anh lo lắng, sợ hãi…không biết có điều gì đó đang xảy ra…đang khiến cho người anh quan tâm nhất trở nên như vậy…Anh đã rất lo lắng đấy ai đó có biết không???


Nhanh thật, đã 271 ngày rồi đấy…chả biết ai đó có nhớ gì không…Biết là chả nhớ đâu mừ...Vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của ai đó, lần đầu tiên thấy có cảm giác thật lạ, chả biết giải thích như thế nào…Và thế là…


Trước đây, anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần một mình là đủ…Nhưng có lẽ, sau những ngày mơ hồ nào đó, trong những lần thả trút nỗi đau nào đó, anh nhận ra anh không thể cố gắng một mình mãi được. Anh không sợ cô đơn, nhưng lại vô cùng sợ cô độc. Cô đơn là thứ có thể chế ngự, có thể học cách làm quen, còn cô độc đáng sợ hơn thế nhiều... Là khi bước đi nhưng nhận ra không có ai ở phía trước cổ vũ, chờ đón, quay đầu lại phía sau cũng không có một ai ngước mắt dõi theo. Cô độc là cảm giác muốn bấu víu vào ai đó nhưng chợt nhận ra rằng không có bất cứ một ai cả. Những lúc như thế anh lại nghĩ, có em thì thật tốt, người anh yêu thương ạ! Đừng bao giờ để anh phải một mình nhé…

Anh không biết tiêu chuẩn về mẫu bạn trai lý tưởng trong em là như thế nào. Nhưng tin anh đi, làm gì có ai là lý tưởng hay hoàn hảo tuyệt đối chứ?  :-p


Anh cũng chỉ là một người con trai bình thường, biết yêu thương bản thân, yêu thương bè bạn, gia đình, và sau này quan trọng nhất là biết yêu thương cả em nữa. Như thế có đủ không?


Anh cũng chỉ là một chàng trai có thể bên cạnh em, nắm lấy tay em khi em cần, cùng em chia sẻ những thứ liên quan đến cuộc sống của em, của anh, như cách mà anh cần em bên cạnh. Vậy có ổn không?


Anh cũng chỉ là một người đàn ông dành đôi ba phần đặc biệt trong tim mình để trao yêu thương cho em. Đảm bảo rằng anh không yêu em nhiều nhất, nhưng cũng sẽ không có ai yêu em hơn anh, trừ mẹ ! :-p


Vậy đấy, anh không được trời cho nhiều thứ, vốn không phải là một người nổi bật. Nhưng anh tự tin anh là riêng, là duy nhất. Thế nên thay vì ngồi ê a những câu ca cẩm, trách than đời, trách than số phận hẩm hiu, anh nghĩ, anh sẽ mang tất cả mọi niềm vui đến cho em, người anh yêu ạ!


Cứ ở yên đấy nhé, và đợi anh, cho đến khi anh nắm được bàn tay em, mình sẽ yêu nhau! ??? nhé !!!

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Ngày thứ năm mốt !!!

...
Em à!!! 

Chẳng biết từ bao giờ, anh lại trở thành một người hay viết blog như vậy. Nhưng anh biết đó là vì nhớ em, vì không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, nói chuyện cùng em nên anh mới như vậy...

Hôm nay, thật là một ngày nhiều cảm xúc...Buổi sáng khi anh tỉnh giấc...một tin nhắn đến "Em đọc được rồi" ... bỗng thấy trong lòng thật vui...vui vì em đã đọc được những gì anh đã viết và vui vì biết được rằng em cũng đang nghĩ về anh....Rồi lo lắng khi 9h sáng...vẫn chẳng biết em đã tới nơi an toàn chưa...những cuộc gọi không nghe máy, những tin nhắn không thấy trả lời lại càng khiến anh chẳng thể nào ngồi yên để làm việc được...12h30..."Em vẫn chưa tới nơi, em mệt lắm...", bỗng thấy thương em nhiều thế, chỉ muốn được ở bên em ngay lúc đó để bước cùng em...Cả một khoảng thời gian sau đó anh đã rất lo lắng không biết em đã tới được nơi cần đến chưa nhưng lại không dám gọi điện vì sợ em mệt...rồi 15h08... "Em tới nơi rồi...", lúc ấy mới thấy trong lòng thật sự yên tâm ... rồi những bức ảnh em gửi cho anh...nhớ em lắm ý em có biết không???? Tối đến được nói chuyện với em nhiều nhiều khiến anh vui lắm, khiến anh quên đi cả những lúc không dám vào fb vì sợ phải nhìn cái ava đó...khiến anh cảm thấy như em đang ở rất gần anh vậy...Không những thế lại còn được nói chuyện với mẹ nữa chứ...nói chuyện với mẹ mấy lần, lần nào anh cũng đều cảm thấy rất thoải mái và thân thiện...cảm giác như được mẹ rất quí vậy... Và anh cũng quí mẹ như thế...!!! Đó ... ngày hôm nay của anh như vậy đó...mọi thứ đều gắn liền đến em...

Một ngày của anh....kể từ khi quen em ....

Là khi thức giấc điều đầu tiên nghĩ đến luôn là ai đó...
Là dính chặt với chiếc điện thoại không rời chỉ vì lo sợ sẽ bỏ lỡ những dòng tin nhắn từ ai đó...
Là dành tất cả những thời gian rảnh rỗi của mình để nói chuyện, để nhớ và để nghĩ về ai đó...
Là ngay cả trong giấc mơ ai đó cũng luôn xuất hiện...

Tất cả những điều đó chỉ muốn nói với em rằng...anh đã rất yêu em !!!
Hãy bước đến bên anh nhé !!!
Yêu em !!!

P/S: Quên phải nhắc em là "vỏ sò" đó là của anh rùi nhé...hem có được tặng ai khác đâu đấy...:)...ZF!!!

Ngày ấy sẽ đến !!!

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Ngày thứ năm mươi !!!

...

Ngày hôm nay đã tròn 50 ngày kể từ khi anh gặp em, và cũng chính là số ngày anh đã yêu em - một người con gái chỉ cần nghĩ tới thôi là anh lại chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc của mình. 

Khi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc anh cảm thấy như có một sức mạnh nào đó khiến trái tim anh lo sợ, sợ sẽ mất em, sợ sẽ phải rời xa em. Nhưng anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu...anh sẽ giữ lấy em, sẽ nắm chặt bàn tay em, sẽ ôm em thật chặt, sẽ không để ai có thể mang em đi. Em đã từng nói với anh rằng, hoặc là phải đấu tranh để giành lấy yêu thương cho mình hoặc là sẽ chẳng có gì cả. Và anh sẽ làm tất cả để có thể giữ được em - người anh yêu thương nhất !!!

Em biết không?

Trước khi quen em, anh vẫn thích sáng đi làm thật sớm và tối về thật muộn vì anh thích cái cảm giác được tự do thoải mái khi ở ngoài trời, hay ít ra cũng không phải bước vào một không gian chật chội của căn phòng với bốn bức tường luôn gợi cảm giác cô đơn. 

Trước khi quen em, anh thường có thói quen bước đi một mình trên phố chỉ là để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Trước khi quen em, anh là anh của những suy nghĩ kỳ quặc, của một người chỉ biết tới công việc mà chẳng bao giờ quan tâm tới cảm giác của bản thân, của một người mà Tình Yêu chỉ là một thứ gì đó thật xa xỉ...Lúc đó anh không, thậm chí chưa bao giờ ngồi hàng giờ trước máy tính chỉ để suy nghĩ hoặc viết lên những dòng suy nghĩ của mình.

Trước khi quen em, anh cũng đã trải qua một quãng thời gian thật dài dường như đã không còn niềm tin vào TY nữa. Nhiều khi anh tưởng rằng mình có thể sống mà không cần có tình yêu, không cần yêu ai, ai yêu, sống chỉ cho riêng mình. Anh lúc đó sẵn sàng gạt bỏ đi tất cả dửng dưng trước bất kể một người con gái nào...

Trước khi quen em, những tưởng như với anh mọi thứ đã thực sự hoàn mỹ rằng anh đã hiểu được thế nào là cuộc sống, là lẽ sống. Với anh lúc đó cuộc sống là tự do, là thích làm gì thì làm, là được sống với ý thích của mình...là rất nhiều điều nữa...

Vậy mà mọi thứ trong anh đã thực sự thay đổi kể từ khi quen em...

Em đến, không giống như bất kỳ điều gì anh từng được biết...em đến với anh bằng cảm giác, bằng những gì mà trái tim cảm nhận được... Nó giống như một sự sắp đặt nào đó mà anh không thể nào giải thích được...Từ ánh mắt đầu tiên, từ một nụ cười thật lạ khiến một trái tim đang bình thường bỗng trở nên đứng lặng...mặc dù ngay lúc đó anh và em chưa từng gặp nhau...

Từ khi quen em, anh đã thấy mình sống có ý nghĩa hơn, yêu cuộc sống này hơn, đã không còn cảm thấy cô đơn, đã không còn bước đi một mình trên phố nữa...Anh của giờ đây, sau những giờ nghỉ trưa, là tận dụng những khoảng thời gian đó để gọi điện cho em, để nhắn tin với em... Và buổi chiều khi tan làm, là chạy thật nhanh về nhà...việc đầu tiên không phải là tìm gì đó nhét vào bụng mà là bật Zalo lên để xem có tin nhắn của em hay không... Mỗi khi nhận được tin nhắn của em anh thật sự rất vui vì anh biết rằng em cũng đã nhớ đến anh... Anh đã ngây ngô như vậy đấy...

Từ khi quen em, mọi thứ của anh đều gắn liền đến em, luôn muốn làm tất cả mọi thứ chỉ để được nhìn thấy em vui, em hạnh phúc.

Từ khi quen em, anh đã hiểu rằng cuộc sống không phải chỉ là sống cho riêng mình. Anh biết mình đã bắt đầu biết nhớ, biết yêu thương, biết buồn, biết ghen...

Anh biết rằng mình sẽ làm tất cả mọi thứ cho em...hãy luôn tin tưởng và bên cạnh anh em nhé! Đừng đánh mất anh bởi anh tin rằng tình yêu mà anh dành cho em nhiều hơn bất kỳ ai trên thế gian này!!! Anh cũng sẽ không để mất em đâu!

Anh yêu em! Scandi à! B.Z.F.O.M!!!

!!!

P/S: Khi đọc được những dòng chữ này hãy nhắn tin cho anh ngay nhé...Để anh biết được rằng em cũng luôn tin anh và đang nghĩ về anh !!!


Nắm Chặt Tay Anh Nhé !!!

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Ngày thứ tám !!!

...

Em cứ thế này làm sao tôi có thể dời xa em được. Viết những dòng chữ này mà mắt tôi chỉ biết nhìn vào em. chăm chú tới từng giây, từng phút...Em đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu điều, hết những cảm xúc này rồi lại đến cảm xúc khác. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại phụ thuộc vào một người con gái đến thế...Em đến bên tôi như một điều gì đó thật kỳ diều, nhẹ nhàng,... Tôi chỉ muốn ôm lấy em, nắm lấy trái tim em, trao cho em tất cả những gì tôi có, nhưng tôi không thể nào có thể chạm tới được. Tình yêu của em thật lớn lao, lớn lao tới mức tôi không thể tin được một con người nhỏ bé ấy, chịu biết bao nhiêu khổ cực, lại có thể có được một niềm tin về tình yêu đáng chân trọng như vậy. Cũng bởi chính vì điều đó mà tôi không muốn phá vỡ niềm tin của em, và cũng bởi chính điều đó tôi không thể cho phép mình làm em bị tổn thương. Dù cho tôi vẫn luôn ước rằng em sẽ đến bên tôi, và tôi sẽ dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi đã chấp nhận yêu em như thế, yêu em thầm lặng, yêu em chẳng cần một lý do...

Giá mà tôi có thể đến sớm hơn, giá mà lúc em buồn nhất tôi có thể ở bên, mang cho em những nụ cười, dành cho em những thứ lãng mạn nhất mà em luôn mong có. Tình yêu của em sao tôi thấy chẳng thể nào yên tâm được, tôi chẳng thế nào không lo lắng về em...Dù đã hơn một lần tôi muốn dời xa em, muốn đứng ngoài mọi thứ về em, muốn được lặng lẽ trông thấy em hạnh phúc với niềm tin mà em đang có. Nhưng cứ mỗi lần thấy em buồn, trong lòng tôi lại chẳng thể nào yên tâm được. Em cứ thế luôn trong suy nghĩ tôi, càng lúc càng sâu đậm hơn...

Đã có lúc tôi chỉ mong em sẽ bỏ đi niềm tin ấy và đến với tôi, nhưng như thế chẳng phải tôi trở thành một người ích kỷ hay sao. Tôi thật sự khao khát, rất khao khát...một tình yêu như thế. Khao khát được bên em, khao khát được quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em, khao khát được cùng em đi hết quãng đường còn lại... Tôi vẫn luôn hỏi rằng tại sao em lại có thể chấp nhận như vậy....nhưng cuộc sống luôn là cuộc sống "Có quá nhiều câu hỏi và quá ít câu trả lời..."

Em có thể giấu tôi bất cứ chuyện gì nhưng làm sao có thể giấu nổi trái tim thật mỏng manh yếu đuối ấy của bản thân mình... Tôi thấy được trong đó những hoang mang, sợ hãi, những đấu tranh, mệt mỏi... Tôi thấy cả những ước muốn thầm kín trong đó... Tôi không muốn lúc nào em cũng phải cố gắng để cười, để mạnh mẽ, để nghĩ về tương lai trong sự mơ hồ...Nhưng em vẫn cố gắng chấp nhận và lòng tôi chẳng thể nào bình an...Tôi biết phải nói với em như thế nào đây...???

Khi nhìn em im lặng mà ánh mắt không giấu nổi những nỗi muộn phiền, những giận dỗi, phải chăng em đang cố gắng, gắng gượng để chịu đựng nó...? Tôi chỉ mong em cứ chút vào tôi những nỗi niềm em đang kìm nén...Tôi luôn sẵn lòng để nghe, để giúp em...Có thể sẽ làm tôi bị tổn thương nhưng nó sẽ lành chứ không làm tôi đau như cách em im lặng chấp nhận chịu đựng....

Những khi em cố gắng cho tôi thấy rằng em không phải là một người tốt... Tôi chỉ càng thấy mình yêu em nhiều hơn...Sao em cứ phải là người ngốc nghếch chịu chấp nhận như vậy...??? Biết em ở một nơi nào đó đang chênh vênh chọn lựa, thì ngồi đây lòng tôi cũng thật sự tê tái...

Em đã từng hỏi tôi... "Tình Yêu có phải là duyên số hay không?" - Có chứ...nhưng duyên số chỉ cho chúng ta gặp được nhau. Còn một tình yêu thực sự là phải được vun đắp từ hai phía. Nó cũng không thể nào kéo dài nếu chỉ có một người cố gắng...Tình yêu bền vững là phải thật sự hiểu nhau, chia sẻ cho nhau và cần nhất là phải cùng chung một múc đích sống...

Chỉ khi yêu em tôi mới nhận ra rằng: Yêu là nhìn thấy ở người mình yêu những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu. Yêu là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Yêu là dành thời gian, công sức để tìm hiểu về tính cách và tâm hồn của nhau, để tin tưởng và hiểu nhau hơn, để khi xa cách chỉ thấy yêu nhiều hơn và gắn bó hơn.

Yêu em!!! Scandi ah!!! Anh thật sự rất yêu em !!! Hãy đến bên anh...chừng nào em muốn !!!

Bản Tình Ca Cho Em 




Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Ngày thứ bảy !!!

!!!

Vậy là đã một tuần trôi qua, cảm giác vẫn như lần đầu tiên trông thấy em, vẫn khao khát, vẫn đợi chờ...vẫn muốn yêu và được yêu. Có lẽ em sẽ chẳng thế nào hiểu được cái cảm giác ấy, cái cảm giác nhớ em đến từng giây, từng phút, da diết, ngập tràn...khiến tôi chẳng thể nào ngăn lại được. Nó xuất hiện ngay khi ngày mới bắt đầu, mở mắt ra điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến không gì khác đó chính là em. Như một phản xạ vô điều kiện, tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin cho em. Rồi cứ thế nhìn vào màn hình để chờ một tin nhắn được nhắn lại. Cảm giác khao khát ấy thật sự tôi chẳng thể nào diễn tả được... Hết zalo, rồi blog, facebook tôi như đang cố tìm xem em có nhắn gì cho tôi không, có nói gì với tôi không...Rồi bất chợt tiếng chuông báo thức nhắc đi làm, tôi mới chợt nhận ra tôi đã ngập tràn trong cảm xúc nhớ em như vậy đó...

Buổi sáng tới công ty, với một góc nhỏ làm việc, nếu như trước đây tôi chỉ biết cặm cụi vào công việc cho tới khi được ra về thì giờ đây chẳng biết từ khi nào tôi luôn cố gắng thu xếp công việc một cách nhanh nhất và dành thời gian còn lại để nói chuyện với em, để được nghe em kể truyện. Dường như nó đã trở thành một thói quen của tôi mất rồi. Thời gian rảnh của tôi giờ đây cũng chính là thời gian tôi ôm lấy chiếc điện thoại để ngắm nhìn những bức ảnh của em, để đọc lại những dòng tin nhắn mà em đã viết cho tôi, và để chờ một tin nhắn nào đó từ đâu đến...Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khuôn mặt  ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và đến tận bây giờ là cả con người ấy...Tôi đã thật sự yêu em như thế...

Bảy ngày yêu em, là bảy ngày tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi điện thoại, rời mắt khỏi những bức hình của em. Có lẽ lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ có được cảm giác nào lại mãnh liệt đến vậy... Đã hơn một lần tôi muốn hỏi em, rằng có khi nào trong một giây phút nào đó em dành tình cảm cho tôi không??? Nhưng tôi lại không dám hỏi vì sợ, sợ làm em buồn, sợ em lại phải vì tôi suy nghĩ... Với một người mới chỉ quen em chưa lâu, chưa một lần gặp em, thì làm sao có thể khiến em thay đổi được niềm tin về tình yêu của em chứ...

Em đã từng nói với tôi, em chấp nhận tất cả để đặt niềm tin vào tình yêu em đang có, và có thể chấp nhận nuôi nó dù chỉ là một tình yêu sống thực vật... Cũng bởi chính vì điều đó mà tôi đã chấp nhận làm người bên cạnh em, giúp đỡ em... Hãy thật hạnh phúc em nhé...bởi niềm hạnh phúc của em giờ đây cũng chính là niềm hạnh phúc của tôi... 

Scandi à !!! Cố lên !!! 

Hãy luôn yên tâm vì anh lúc nào cũng sẽ bên cạnh em,  ủng hộ em...Đơn giản vì...

Vì Anh Yêu Em




Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Ngày thứ sáu !!!

...

Luôn tự nhủ lòng mình rằng được thấy em hạnh phúc là anh đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sao hôm nay, khi biết em đang hạnh phúc, trái tim lại thấy nhói, mi mắt cứ dưng dưng. Thật sự anh đang yếu đuối sao...?

Một người con gái anh chưa từng gặp nhưng sao để lại trong anh nhiều cảm xúc đến như vậy. Phải chăng đó là sự khao khát chất chứa sau bao lâu nay anh đã kìm nén, phải chăng anh đã thờ ơ với cảm giác ấy quá lâu rồi. Ngày thứ sáu, mới chỉ có ngày thứ sáu thôi mà có biết bao điều khiến anh trở thành một con người khác...Người con gái ấy thật sự đã khiến mình thay đổi sau bao ngày mình đánh mất niềm tin vào TY.

Sẽ nhanh thôi để có thể mỉm cười chúc em hạnh phúc... Hãy thật hạnh phúc em nhé !!! Cảm ơn em đã cho anh những giây phút khao khát, muốn được yêu...

Lặng nghe nước mắt